Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nếu anh chưa lấy vợ, em cũng chưa lấy chồng


Phan_27

Đó là Kỷ Huyên, anh không thể nhận nhầm. Anh nhìn anh ta gật gật đầu ra ý chào, rồi thu lại ánh nhìn, trở lại ngồi vào xe.

Tư Ngôn ở bên ngoài quá lâu, hai tay đã hoàn toàn lạnh cóng, cô cầm dây an toàn mà tay run rẩy không làm sao thắt nổi. Thấy vậy, Kỳ Dục khẽ mỉm cười, rồi anh rướn người qua nắm lấy tay cô, ôm ấp bàn tay ấy một lúc lâu mới buông ra, thấy Tư Ngôn ngồi ngây người ra đó, anh bèn giúp cô thắt lại dây an toàn.

Hai cặp môi, lưỡi đã hòa quyện vào nhau, chẳng mấy khi Tư Ngôn chủ động hôn anh. Cứ thế hai người hôn nhau một lúc thật lâu, mãi đến khi hơi thở của cả hai đã có phần ngưng trệ mới chịu tách ra, nhưng tay cô vẫn níu lại trên cổ anh: “Em rất nhớ anh.”.

Từ Dục thuận thế ôm lấy eo cô, ôm cô chặt hơn, đồng thời hai cặp môi lại tìm đến nhau: “Anh cũng vậy.”. Mấy chữ đó được anh thốt ra một cách mơ hồ.

Trong không gian chiếc xe ấm áp ấy, hai người suýt quên mất mọi thứ xung quanh, lúc này cả hai mới tách nhau ra đầy lưu luyến. Tư Ngôn sửa sang lại chiếc áo sơ mi có chút xộc xệch, mặt mày đỏ ửng, không hiểu là vì không khí ấm áp trong xe hay bởi cái dư vị ngọt ngào vừa nãy.

Kỳ Dục vốn đã thắt xong dây an toàn, thấy Tư Ngôn như vậy, bất giác anh lại rướn người qua hôn lên má cô.: “Chúng ta về nhé.” Anh nói.

Tư Ngôn vốn dĩ nói với Tư Niên là tối nay phải đi quay phim, có khả năng sẽ đón Giáng sinh cùng bạn, vì thế giờ đây đương nhiên cô sẽ theo Kỳ Dục về nhà anh rồi.

Kỳ Dục hôm nay có việc, cũng bận bịu cả một ngày, làm gì có thời gian sắp đặt bất ngờ gì chứ. Về đến nhà mới phát hiện trong tủ lạnh chỉ còn một nắm mỳ với một vài đồ ăn lặt vặt, anh thoáng chút bối rối.

Nhưng Tư Ngôn chẳng bận tâm đến điều đó, cô ôm lấy anh từ phía sau nói: “Em muốn ăn mỳ do chính tay anh nấu, ăn xong chúng ta sẽ ra sô-pha nằm xem phim nhé? Anh thấy thế nào?”.

Còn thế nào nữa? Đương nhiên là đồng ý rồi, có một cô bạn gái tâm lý thế này, thì Kỳ Dục còn có thể nói không được sao?

Chương 54: Chúng ta từng gặp nhau ở đâu nhỉ?

Tư Ngôn vẫn tỉnh dậy trong vòng tay Kỳ Dục, cánh tay anh đang gác trên eo cô, giữ chặt cô trong lòng mình. Cô không dám cựa quậy lung tung, chỉ khẽ mở mắt, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, rèm cửa sổ chưa được khép kín hoàn toàn, ở giữa vẫn còn một khe nhỏ, tạo chỗ cho ánh sáng bên ngoài lọt vào, nhắc nhở cô bây giờ đã không còn sớm nữa. Cô dụi dụi mắt, có cảm giác sau khi tuyết rơi Tân Hải trở nên sáng lạ kỳ, sáng tới mức làm cô hơi chói mắt.

Kỳ Dục không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, anh vòng qua tay cô ôm cô chặt hơn. Tư Ngôn quyết định trở người, vùi mặt vào ngực anh, hựm hựm vài tiếng nói: “Hôm nay có được ngủ cả ngày không?”.

“Chắc là không được rồi.” Kỳ Dục cười, cúi đầu hôn lên má cô, nhìn gương mặt dần dần ửng đỏ của cô, anh thấy thật vui, thật ấm áp.

“Anh có việc gì à?” Tư Ngôn rất thích cái vòng tay ấm áp như thế này, cái cảm giác được anh ôm vào lòng khiến cô thấy thoải mái lạ kỳ.

Kỳ Dục vừa ôm lấy cô vừa chỉnh lại tư thế ngủ nằm của mình, tay anh với chiếc di động để bên cạnh giường, đưa lên kiểm tra thời gian rồi thở dài: “Đến lúc phải dậy rồi.”.

Tư Ngôn đương nhiên không đồng ý, cô rướn tay vịn vào cổ anh ép anh xuống: “Thế anh nói xem việc gì quan trọng mà anh bắt buộc phải làm trong ngày hôm nay? Nếu không em không để anh rời khỏi giường đâu?!”.

“Anh đã hứa với A Sênh là hôm nay sẽ đi thăm cô ấy.” Kỳ Dục giải thích qua loa cho xong.

Nghe vậy Tư Ngôn bỗng nghẹn lại, không hiểu vì sao cô thấy khó chịu trong lòng, cô không kìm ép anh nữa, cô lật người rời khỏi người anh nằm về vị trí ban đầu, lưng quay về phía anh nói: “Được rồi, cô ấy khá quan trọng, anh đi đi, em ngủ một mình được rồi.”.

“Em không đi với anh sao?” Kỳ Dục đưa tay đặt lên vai cô, định kéo cô xoay người trở lại, biết là cô thực sự đang rất khó chịu, anh không dám kéo quá mạnh tay, và quả thật anh không xê dịch được thân hình cô.

“Anh đi thăm em gái anh, em đi cùng làm gì?” Tư Ngôn buồn bực nói, bất giác nhớ lại khoảng thời gian trước kia, chính vì Tiêu Sênh mà hai lần anh đã bỏ mặc cô, hai lần anh bất chấp tất cả để đi tới chỗ cô ấy. Cô đã sớm biết trong lòng anh Tiêu Sênh không chỉ là độc nhất vô nhị, mà cô ấy còn giữ vị trí quan trọng nhất, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy khó chịu đến vậy?

Kỳ Dục nhấc người nhổm dậy, nhìn nghiêng khuôn mặt trắng hồng của Tư Ngôn, bất giác anh cúi đầu định hôn, không ngờ cô lại né tránh cái hôn ấy, anh chỉ thấy buồn cười, nói: “Em là chị dâu tương lai của cô bé, lẽ nào không đi thăm em chồng được một chút ư?”.

Đôi mắt Tư Ngôn bỗng sáng lên, cô xoay người nằm ở tư thế ngửa, hai tay đưa lên áp vào hai má anh: “Anh thực sự muốn em đi?”.

“Vậy em có đồng ý đi không?”

Tư Ngôn không do dự nữa, mà gật đầu thật mạnh: “Đồng ý, đồng ý, đương nhiên là đồng ý.”.

Kỳ Dục nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay cô, rồi đưa tay ôm cô ngồi dậy.: “Nếu đã đồng ý rồi, thì hãy dậy thôi.” Anh nói như ra lệnh.

Bệnh tình của Tiêu Sênh đã khá hơn rất nhiều, mặc dù cô vẫn chưa thể nhớ lại những việc trước kia, nhưng cũng không còn nhìn thấy người là sợ hãi tránh né, hơn nữa cô đã có thể giao lưu nhẹ nhàng với mọi người, vì thế Kỳ Dục mới dám dẫn Tư Ngôn đến thăm cô.

Bệnh viện cách chung cư của Kỳ Dục tương đối xa, nên anh lái xe đưa Tư Ngôn tới đó.

Lúc đang đứng bên ngoài phòng bệnh, Tư Ngôn thấy không khí trong bệnh viện ngột ngạt đến mức khó thở. Cô bám chặt lấy tay Kỳ Dục, ngẩng đầu nhìn anh vẻ lo lắng. Kỳ Dục miết miết lòng bàn tay cô, an ủi: “Hiện tại cô em ấy giống y như một đứa trẻ con, em không cần phải lo lắng gì cả, có điều cô em ấy có một chiếc túi cặp sách cũ, bất kỳ ai cũng không thể chạm vào nó, nhớ nhé?”.

Tư Ngôn gật gật đầu: “Vâng, chỉ là em không kiềm chế nổi, Kỳ Dục à, cứ như là em sắp sửa gặp một người bạn đã lâu không gặp ý, bồi hồi đến mức tim em đập loạn xạ cả lên.”. Kỳ Dục rướn rướn mày, anh không nói gì, nắm lấy tay cô rồi đẩy cửa đi vào phòng bệnh.

Tiêu Sênh đang ngồi trên giường bệnh, tay đang nghịch món đồ chơi làm bằng len sợi, người trông chừng cô là một phụ nữ trung niên, chị đang quét dọn vệ sinh, dáng vẻ thật thà chất phác. Thấy Kỳ Dục bước vào, chị bước đến chào hỏi niềm nở: “Chào anh, anh đến rồi ạ!.”.

Kỳ Dục nhìn Tiêu Sênh đang chăm chú nghịch đồ chơi mà chẳng hề để ý gì đến anh và Tư Ngôn, lại quay sang hỏi người phụ nữ: “Mấy hôm nay cô ấy thế nào?”.

“Vẫn như trước ạ, nhưng bắt đầu khá hơn nhiều rồi, có thể chơi một mình, cũng không còn quấy như trước nữa, anh cứ yên tâm.”

Kỳ Dục gật gật đầu, bảo người phụ nữ ra ngoài một lát, rồi anh kéo Tư Ngôn bước đến ngồi cạnh giường bệnh, anh khẽ giọng gọi: “Sênh à.”.

Tiêu Sênh như chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng ngẩng đầu lên.

Kỳ Dục nhíu nhíu mày, cất cao giọng hơn gọi: “Sênh à?”.

Lúc này Tiêu Sênh mới hoảng hốt ngẩng đầu lên, sau khi nhận ra làKỳ Dục cô mới nở một nụ cười tươi rói, để lộ ra cặp lúm đồng tiền hai bên má: “Anh đến rồi à!.”.

Tư Ngôn ngồi bên cạnh không nói lời nào, cô nhìn chăm chú khuôn mặt đang cười của Tiêu Sênh, chẳng thấy cô ấy ta giống mình ở điểm nào, nhưng không biết vì sao, cô luôn có một cảm giác thân thuộc trào dâng tự đáy lòng, cái nơi nào đó đã bị bít chặt trong con tim dường như vừa được tách kén, cô đưa tay áp chặt lên ngực mình, thứ cảm giác kỳ lạ đó vẫn chưa tiêu tan.

Do đã nằm lâu trên giường bệnh, nên tóc tai Tiêu Sênh hơi rối bù. Kỳ Dục nghiêng người qua vuốt những sợi tóc đang vương trước mặt cô một cách rất tự nhiên, anh giúp cô vuốt chúng sang bên tai: “Ừ, mấy hôm nay em ngoan chứ?”.

Tiêu Sênh cười cười gật đầu: “Có chứ, em rất ngoan mà.”.

Tư Ngôn ngồi bên cạnh nhìn những cử chỉ và lời nói thân mật giữa hai người đó, trong lòng thoáng chút ghen tị, nhưng xét lại thì họ chẳng qua cũng chỉ là anh em, đâu đáng để cô ghen tị chứ?

Kỳ Dục lại nói chuyện với Tiêu Sênh thêm một vài câu nữa, rồi quay đầu nhìn Tư Ngôn: “Trưa nay Tiêu Sênh sẽ đi ăn cơm với chúng ta, nhé?”.

“Ừm.” Tư Ngôn gật đầu.

Dường như lúc này Tiêu Sênh mới phát giác ra sự có mặt của Tư Ngôn, cô thần người nhìn đối phương một lúc, đôi mắt mỗi lúc một mở to. Tư Ngôn đưa tay chỉ vào Tiêu Sênh, ấp a ấp úng nói: “Sênh, Sênh cô ấy…”.

“Sênh, em định làm gì thế? Cô ấy là Tư Ngôn.” Kỳ Dục ôn tồn nói.

Gương mặt Tiêu Sênh vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Bỗng nhiên cô nghiêng người với lấy chiếc túi cặp sách mà cô vẫn hết mực nâng niu coi trọng, rồi không ngừng thực hiện những ký hiệu khó hiểu, còn kiên quyết nhét cho bằng được chiếc túi cặp sách vào tay Tư Ngôn.

Tư Ngôn sợ hãi không dám nhận, không biết nên làm thế nào cô liếc nhìn Kỳ Dục. Cô còn nhớ trước khi vào phòng bệnh Kỳ Dục đã nói với cô, rằng Tiêu Sênh có một chiếc túi cặp sách cũ, không ai được động vào nó, nhưng lúc này sao cô ấy ta lại kiên quyết đưa nó cho cô?

Thấy Tư Ngôn không đón nhận chiếc túi cặp, Tiêu Sênh bỗng rưng rưng nước mắt, nói không rõ lời, hai tay vẫn làm những ký hiệu khó hiểu, dẫu sao thì mục đích vẫn là muốn Tư Ngôn nhận lấy chiếc túi cặp.

Kỳ Dục thấy những động tác của Tiêu Sênh có phần kỳ lạ, tuy anh không hiểu ý nghĩa của chúng nhưng vẫn bảo Tư Ngôn nhận lấy chiếc túi cặp.

Thấy vậy Tiêu Sênh thở phào nhẹ nhõm, tuy trên mặt vẫn chan đầy nước mắt, nhưng nụ cười đã xuất hiện trên môi, cô ta ấy lại ra ký hiệu bảo Tư Ngôn mở túi cặp sách ra.

Tư Ngôn chẳng hiểu gì, nhưng sợ Tiêu Sênh lại bị kích động, cô đành mở chiếc túi cặp sách ra, khi nhìn thấy những đồ vật bên trong đó tim cô bỗng như ngừng đập. Cái cảm giác thân quen khó hiểu kia càng trở nên sâu sắc hơn, tay cô run run lôi ra chiếc ống kính vạn hoa rất bắt mắt bên trong, cô đưa lên mắt nhìn một lát, rồi từ từ nhắm đôi mắt lại, vết thương vốn đã khỏi hoàn toàn nơi lồng ngực trái bỗng lại đau nhói, cơn đau khiến cô bất giác rúm khom người xuống.

Thấy cô không được khỏe, Kỳ Dục vội vã dang tay ôm lấy cô.: “Em sao thế?” Anh ân cần hỏi.

Tư Ngôn hít sâu một hơi, cảm giác đau và bức bí nơi lồng ngực đã giảm bớt đi nhiều. Lúc này cô đứng thẳng người, hướng về Kỳ Dục xua xua tay: “Em không sao, vừa rồi bỗng nhiên thấy khó chịu quá.”. Cô cười, đặt ống kính vạn hoa trở lại vào túi cặp, rồi kéo khóa kéo lại, định trả lại cho Tiêu Sênh, nhưng nào ngờ Tiêu Sênh hất tay lùi về phía sau, như ý bảo thứ cô đã tặng đi rồi thì không bao giờ nhận lại nữa.

Tư Ngôn thực sự không biết phải làm sao, đây chắc là lần đầu tiên cô gặp Tiêu Sênh, nhưng tại sao Tiêu Sênh lại đối với cô tốt như thế? Cô ấy có thể tận tay tặng cho cô chiếc túi cặp sách mà ngay cả những người thân cũng không được động vào?

Sự việc này không những khiến Tư Ngôn băn khoăn, mà ngay cả Kỳ Dục cũng không hiểu tại sao, thậm chí anh còn nhớ, một lần có người tưởng rằng Tiêu Sênh không cần chiếc túi cặp ấy nữa bèn đem ném vào thùng rác, không ngờ nhận được sự phản ứng gay gắt từ phía Tiêu Sênh, lần đó cô kích động đến mức nhảy từ trên lầu xuống, suýt chút nữa mất đi tính mạng. Anh tưởng rằng chiếc túi cặp sách là vật quan trọng nhất nhất của cô, nhưng tại sao cô lại tình nguyện đem tặng cho người khác? Hơn nữa lại tặng cho Tư Ngôn -– người mà cô mới gặp lần đầu tiên?

Tiêu Sênh cười rất tươi, cô cũng không nói thêm câu nào nữa, chỉ ngồi cười hi hi nhìn hai người. Cả hai đều muốn hỏi nhưng không biết nên hỏi thế nào, cuối cùng quyết định bỏ qua câu hỏi đó.

Kỳ Dục và Tư Ngôn đến bệnh viện vào lúc gần trưa, mới ngồi một lúc đã đến giờ ăn cơm. Kỳ Dục đi tìm bác sĩ chịu trách nhiệm chính bệnh tình của Tiêu Sênh xin phép cho cô được ra ngoài, anh dẫn cả Tiêu Sênh đi theo, ba người đến một nhà hàng gần bệnh viện.

Tiêu Sênh nằng nặc đòi ngồi sát bên Tư Ngôn, không còn cách nào khác Tư Ngôn đành phải ngồi bên cạnh cô ấy. Trong lúc ăn, Tư Ngôn thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Tiêu Sênh, thấy hai người vui vẻ quan tâm đến nhau như vậy, Kỳ Dục cũng thấy yên tâm. Bữa cơm chưa xong thì Kỳ Dục nhận được một cú điện thoại, anh đứng dậy ra bên ngoài phòng bao nghe điện thoại. Cú điện thoại gọi tới là của Trình Hải An gọi tới:. “Kỳ Dục, anh cậu đang ở đâu thế? Có thể về công ty ngay được không? Bài hát ghi âm hôm qua có vấn đề rồi, có thể ghi âm lại lần nữa được không?”.

“Nhất định phải là bây giờ à?” Kỳ Dục nhìn hai người phụ nữ đang nhìn nhau cười qua khe cửa, bất giác đôi mày chau lại.

“Đúng vậy, vốn dĩ chúng ta phải phát hành album này vào trước năm mới, bây giờ đã qua Noel rồi, làm sao trì hoãn được nữa? Anh đang có việc bận hay sao? Không thể bớt chút thời gian được ư?”

Kỳ Dục hít một hơi thật sâu, nói: “Để xem đã, tôi sẽ cố gắng sắp xếp.”.

Anh quay trở lại chỗ ngồi, Tư Ngôn quan sát thấy sắc mặt Kỳ Dục có chút thay đổi, bèn hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì sao, anh?”.

“Lát nữa anh phải đến công ty một lát.”

“Vội lắm không?” Tư Ngôn hỏi,. “Hay là anh cứ đi đi, em cũng muốn dẫn Tiêu Sênh đi dạo quanh đây, rồi lát nữa em sẽ tự đưa cô em ấy quay lại bệnh viện được mà.”

Kỳ Dục do dự nhìn Tiêu Sênh, anh vốn lo sợ hai người bọn họ sẽ không hòa hợp khi ở cùng nhau, nhưng sự thực đã chứng minh quan hệ giữa họ tốt đẹp đến không ngờ, do đó anh không còn lo lắng nữa: “Vậy thì làm phiền em nhé, trên đường phải cẩn thận, đừng có ở bên ngoài quá lâu, biết chưa?”.

Tư Ngôn gật đầu: “Anh cứ đi đi, đừng để người ta đợi quá lâu.”. Nói rồi cô đẩy Kỳ Dục đi.

Kỳ Dục quay đầu nhìn hai người một lần nữa, thấy không có vấn đề gì rồi mới quay người đi thanh toán, sau đó rời khỏi nhà hàng.

Tư Ngôn ngồi ở chỗ xa xa, cô đưa tay vuốt vuốt má mình, vừa nhìn Tiêu Sênh đang ăn một cách vui vẻ vừa khẽ thở dài, miệng lẩm bẩm: “Rốt cuộc chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?”.

Chương 55: Rốt cuộc ai mới là Tiêu Sênh

Ăn xong cơm trưa, Tư Ngôn bèn dẫn Tiêu Sênh đi dạo phố. Do Tiêu Sênh nằng nặc yêu cầu, Tư Ngôn đeo lên người chiếc túi cặp sách đã cũ rách kia, thu hút những ánh nhìn chú ý của nhiều người. Ban đầu cô cũng cảm thấy khó chịu, nhưng sau đó nghĩ, đợi sau này bộ phim của cô được phát sóng, đi trên đường chắc cũng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của vô số người, thôi cứ coi đây như cảm giác bước đệm cho sau này vậy.

Tâm trạng của Tiêu Sênh khá tốt, nhưng có lẽ vì quá kích động, nên mãi cô không nói được một câu hoàn chỉnh, thế là đành phải dùng cử chỉ để biểu thị, cũng may mà Tư Ngôn có thể nhìn hiểu được những ký hiệu đó, việc giao lưu giữa hai người không còn gặp phải khó khăn.

Tư Ngôn dẫn Tiêu Sênh đi, mua cho cô vài bộ quần áo, rồi ghé vào một quán cà phê ngồi uống cả buổi chiều, sau đó mới chuẩn bị quay về bệnh viện. Tư Ngôn vốn định bắt taxi đi, nhưng Tiêu Sênh không chịu, một mực đòi đi bộ. Không còn cách nào khác Tư Ngôn đành cùng cô đi bộ về bệnh viện.

Hai người nắm tay nhau đi trên con đường đẩy tuyết phủ, lắng nghe tiếng kin kít của giày gidẫm vào trongên tuyết, rồi chẳng bảo nhau cả hai cùng cười vang. Tư Ngôn nghiêng đầu nhìn Tiêu Sênh, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, trong phút chốc như xuất hiện một khung cảnh hoàn toàn khác, cũng cái ngày tuyết rơi như hôm nay, nhưng đang đi trên tuyết là hai cô bé, cả hai ăn mặc phong phanh, vừa ôm chặt nhau vừa bước về phía trước.

Tư Ngôn bỗng thấy lồng ngực co thắt lại, cảm giác thật khó thở, cô kéo Tiêu Sênh dừng bước, miết chặt cánh tay Sênh, cô hít một hơi thật sâu rồi mới thởả ra. Không hiểu tại sao, căn bệnh của cô đã được chữa khỏi từ lâu, bao nhiêu năm nay không hề để lại di chứng gì, vậy mà từ lúc gặp Tiêu Sênh, dường như bệnh lại tái phát khiến cô đau thắt. Cô thầm nghĩ, có khi sau này có thời gian phải đi viện kiểm tra lại.

Thấy sắc mặt Tư Ngôn trở nên trắng bệch, Tiêu Sênh bỗng dừng bước, vội lắp bắp miệng hỏi: “Sao thế? Lại đau rồi à? Sênh không đau đâu, để mình xoa xoa cho Sênh nhé!.”.

Đôi đồng tử của Tư Ngôn bỗng nhiên mở to, trước mắt cô lóe lên một tia sáng trắng, nơi khuất sâu trong trái tim đang bị bít chặt kia dường như bắt đầu tách kén đòi ra, một số thứ cô mãi không nhớ ra nổi trong suốt thời gian qua như bắt đầu xuất hiện trôi nổi từng chút từng chút một trong tâm trí cô. Đã nhiều lần một giọng nữ nhỏ nhẹ đâu đó vang lên nói với cô rằng: “Sênh không đau mà, để mình xoa cho Sênh…”, rồi một bàn tay nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng xoa xoa lên ngực cô.

Rốt cuộc Sênh là ai? Người con gái đứng trước mặt cô lúc này không phải là Sênh ư? Còn mình là ai? Tại sao cô ấy lại gọi mình là Sênh?

Tư Ngôn thấy hai chân mình mềm nhũn, cô gần như đứng không vững nữa, rồi bất chợt cô ngồi thụp trên tuyết, toàn thân co quắp lại, một tay ấn chặt vào chỗ ngực đang đau thắt, miệng mở to thở hổn hển, tưởng như cô không thể thở nổi nếu không làm như vậy.

Tiêu Sênh tỏ ra lo sợ, thấy sắc mặt Tư Ngôn càng lúc càng trắng bệch, thậm chí như sắp chuyển sang tím tái, Tiêu Sênh càng lo lắng: “Sênh ơi, đừng sợ, để mình đi tìm người, tìm người đến cứu cậu!”. Nói rồi cô đứng dậy chạy về phía đường lớn.

Tư Ngôn bỗng lấy lại thần trí, cô gọi với theo Tiêu Sênh đang chạy gần tới đường cái: “Kỳ Kỳ, mau quay lại đi.”.

Kỳ Kỳ là ai?

Tư Ngôn thoáng chút hoảng sợ, tiếng phanh xe chói tai giữa con đường khiến cô tỉnh táo trở lại, tiếp đó là tiếng hô thất thanh của người bên cạnh.

Lồng ngực cô như bị ai đó làm cho trống rỗng, từng cơn gió lạnh giá lao thẳng vào ngực cô, lạnh đến mức cô chỉ biết ngồi đó run lẩy bẩy. Một khi cái then cửa ký ức đã được mở, thì tất cả những gì bị chất chứa trong quá khứ bỗng ào ạt tràn về, những thứ vốn chỉ như đám lục bìnhbèo trôi theo chiều gió, nay lại tràn về bám rễ sâu vào trái tim cô. Thời niên thiếu mà cô tưởng rằng không bao giờ nhớ tới nữa, nay phút chốc quay về trong tâm trí của cô.

Tư Ngôn gào lên trong tiếng khóc, bất chấp nỗi đau đớn đang giằng xé bản thân nơi lồng ngực, cô vừa bò vừa chạy lao tới bên Tiêu Sênh đang nằm trong vũng máu. Cô ôm lấy đầu Tiêu Sênh gào lớn: “Xin hãy cứu lấy cô ấy, mau gọi 120, tôi xin các người đấy!”. Cô vừa khóc vừa cúi đầu nhìn Sênh : “Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ ơi…”.

Ai là Tiêu Sênh? Tư Ngôn mới chính là Tiêu Sênh!

Tư Ngôn mở to miệng thở hổn hển, dòng nước mắt tuôn trào, trong mơ hồ cô nhìn thấy bàn tay đầy máu của Kỳ Kỳ đưa lên, chạm vào má cô: “Sênh ơi, không đau đâu.”. Tư Ngôn nức nở không thành tiếng.

Trong gia đình, Tiêu Sênh được yêu chiều từ nhỏ, cha mẹ cưng chiều, anh trai yêu thương, nhưng cô không bao giờ nhõng nhẽo hoạnh họe, ai quen cô cũng nói cô là cô bé xinh đẹp đáng yêu nhất. Nhưng tất cả những điều đó đều tan biến lúc cô lên tám.

Công ty của gia đình bị phá sản chỉ sau một đêm, cha cô quyết đi tìm kiếm vốn đầu tư, cô nằng nặc đòi theo cha, kết quả cha cô bất ngờ qua đời trên hành trình ấy, chỉ còn lại cô một thân một mình không nơi nương tựa. Rồi trong vô thức cô được đưa vào cô nhi viện.

Đây là một nơi hoàn toàn khác hẳn khi sống với gia đình, cô không còn có những chiếc váy công chúa, cũng không còn những bữa cơm tươm tất đầy đồ ăn nữa, càng không có sự chiều chuộng của cha mẹ và anh trai. Không còn những thứ đó, cô cảm thấy mình dường như chẳng có bất kỳ thứ gì. Cô xa lánh tất cả mọi người trong cô nhi viện, chỉ trừ có một người, đó là Kỳ Kỳ, một cô bé từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, bằng tuổi với cô.

Cô kết bạn với Kỳ Kỳ qua một lần đi tắm, cô bất ngờ phát hiện trên chỗ ngực trái hai người đều có một mụn ruồi đen y hệt nhau, tình bạn giữa các bé gái thường đến nhanh mà chẳng cần bất cứ một lý do nào.

Tiêu Sênh mãi không thích ứng được với cuộc sống trong cô nhi viện, cho nên lần nào cô cũng kể với Kỳ Kỳ về cuộc sống trước kia của mình, còn Kỳ Kỳ luôn đặt nhiều hy vọng và mong ước về những gì trong quá khứ của Sênh. Cuối cùng, vào một buổi chiều nọ, hai đứa đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo, chúng quyết định trốn khỏi cô nhi viện, để đi tìm ngôi nhà trước kia của Tiêu Sênh.

Trước ngày hôm đó mấy ngày tuyết đã bắt đầu rơi. Hôm nay là ngày nắng đầu tiên sau khi có tuyết, hai bé gái tay trong tay đi bên lề đường, vui vẻ, thong dong, không một chút sợ hãi.

Tiêu Sênh không hề biết mình mắc bệnh tim, nhưng không ngờ hôm đó cô bỗng nổi cơn đau tim, đau đến mức cô ngồi sxụp xuống ôm lấy ngực. Lúc đó, Kỳ Kỳ sợ hãi lắm, định đi tìm người cứu Sênh, nhưng nào ngờ vừa đi đến giữa lòng đường thì một chiếc xe lao vụt tới, giây phút đó không biết nguồn sức mạnh đến từ đâu giúp Tiêu Sênh lao người qua đẩy Kỳ Kỳ sang dìa lề đường bên kia. Và người nằm trong vũng máu lúc ấy chính là Tiêu Sênh.

Kỳ Kỳ chẳng qua chỉ là một cô bé tám tuổi, sau khi xảy ra sự việc đó cô bé hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ biết thần người nhìn một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng sang trọng từ trong xe lao ra, rồi người đó vội vã bế Tiêu Sênh đặt ngồi vào hàng ghế sau, sau đóo lại lái xe phóng đi.

Người phụ nữ đó chính là bà Tư Thiều thời trẻ.

Đến khi cô bé kịp phản ứng trở lại, thì trên đường chỉ còn lại những vết máu đỏ thâm do trận va xe của Tiêu Sênh để lại và một chiếc túi cặp sách còn mới tinh nguyên trong đám vết máu đó. Cô bé chớp chớp mắt, trườn người qua, bất chấp máu dính lên quần áo, cô ôm thật chặt chiếc túi cặp sách vào lòng, rồi từ đó nụ cười hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt cô. Kỳ Kỳ được cô nhi viện đón trở về, và cũng từ sự cố đó cô hoàn toàn mất đi nhận thức và tinh thần. Mọi người bắt đầu gọi cô là con ngốc.

Sau khi Viện viện trưởng cô nhi viện qua đời, chẳng ai còn biết cô bé Kỳ Kỳ là ai.

Cũng đã có người nhà Tiêu Sênh quay lại tìm kiếm, nhưng chỉ biết Kỳ Kỳ có những đặc điểm phù hợp với Tiêu Sênh, bèn đưa cô bé đi. Tất cả đều chỉ là vô tình, thật không ngờ Kỳ Kỳ vẫn nhớ Tiêu Sênh, bất ngờ hơn nữa, sau bao nhiêu năm xa cách như vậy, cô vẫn có thể gặp lại Tiêu Sênh.

Sự cố xảy ra không lâu, nhưng sau khi nhớ lại tất cả, Tư Ngôn vẫn cảm thấy đau đớn khôn xiết. Trái tim kia phải khó khăn lắm mới trị được khỏi, giờ đây vẫn đau đến mức khiến cô không thở nổi.

Cho đến khi ngồi trên chiếc ghế chờ bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, Tư Ngôn vẫn trong trạng thái đờ đẫn. Cô thực sự không thể chấp nhận một hiện thực như vậy, cô là Tiêu Sênh, vậy, cô chính là… của Kỳ Dục. Tư Ngôn bịt chặt hai tai, hai mắt nhắm nghiền, cô không dám nghĩ nữa, thật sự không dám nghĩ nữa.

Ba con chữ “đang phẫu thuật” cứ sáng lên mãi, Tư Ngôn cảm giác trái tim mình trĩu nặng như muốn rơi xuống vực sâu thăm thẳm, không nơi nào có thể giúp cô trú ngụ, chỗ nàão cũng trống trải, hoang vắng, chỉ còn lại một mình cô.

Khi Kỳ Dục tới, anh chỉ thấy một Tư Ngôn tiều tụy đang ngồi trên ghế chờ, trên ngực dính đầy máu, tất cả các giây dây thần kinh đều trở nên căng cứng, bỗng thấy hai chân nặng trĩu không cất bước lên nổi. Anh chầm chậm bước đến trước mắt Tư Ngôn, rồi từ từ ngồi xuống nhìn cô: “Tư Ngôn…”.

Tư Ngôn có cảm giác một bóng đen lớn đang bủa vây lấy cô, cô tê dại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kỳ Dục một lúc, rồi cô đứng dậy, môi cắn chặt, gắng gượng nở một nụ cười, nhưng cô đã thất bại: “Em xin lỗi…”. Ba chữ đó vừa được thốt ra, thì mọi thứ trước mắt cô như tối sầm, cô mất đi ý thức rồi ngã sụp vào lòng Kỳ Dục.

Kỳ Dục ôm chặt lấy cô, cúi nhìn những vết máu đã khô trên ngực áo cô, hai môi anh mím chặt, anh gọi y tá giúp chuẩn bị cho Tư Ngôn một phòng bệnh. Ca phẫu thuật tiến hành rất lâu, suốt năm tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa có được một thông tin tốt đẹp. Nghe bác sĩ nói một tràng dài mà Kỳ Dục chỉ có thể nghe rõ vài chữ:, “Vùng ngực bị tổn thương nghiêm trọng… người thực vật…”.

Kỳ Dục không biết phải đối mặt thế nào khi Tiêu Sênh được đẩy ra từ phòng phẫu thuật. Anh biết không thể trách được Tư Ngôn, nên anh tự trách bản thân mình, trách mình mới tìm lại cô ấybé không lâu mà bây giờ đã để cô bé bước một chân qua cánh cửa địa ngục. Nếu như anh không đi tìm cô bé, có phải Sênh vẫn sống tốt trong cô nhi viện hay không, chí ít thì cả đời cô bé cũng không phải nằm trên giường bệnh mà không bao giờ mở mắt ra được nữa.

Tiêu Sênh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, cô vẫn cần quan sát một thời gian, nếu tình hình ổn định mới được chuyển đến phòng chăm sóc bình thường. Kỳ Dục cứ ngồi thừ trên chiếc ghế chờ ngoài phòng bệnh, nhìn chằm chằm cơ thể cô gái đang cắm đầy ống truyền nằm trên giường bệnh, tóc cô đã bị cạo hết, khắp người băng bó không biết bao lớp bông gạc, tự đáy lòng mình Kỳ Dục thấy chua chát đau xót vô cùng.

Khi Tư Ngôn tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau. Vừa tỉnh lại, cô đã thấy một bàn tay thô ráp ấm áp đang nắm chặt tay mình. Cô định rút tay ra nhưng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc mà ấm áp: “Tư Ngôn, con cháu tỉnh rồi à?”. Đó là giọng nói của Tư Niên.

Đôi mắt Tư Ngôn từ từ mở ra, nhìn khuôn mặt Tư Niên với đầy sự quan tâm, yêu thương dành cho mình, bất giác cô lại rưng rưng nước mắt: “Ông ơi…”.

Tư Niên đứng dậy, cúi xuống ôm lấy cô âu yếm an ủi: “Thôi nào, đừng khóc, không sao nữa rồi.”.

Nước mắt Tư Ngôn lặng lẽ rơi, đến lúc làm ướt hết cả vạt áo của Tư Niên mới chịu rời ra, giọng nấc nghẹn hỏi: “Tại sao lại không nói cho con biết?”.

“Nói cái gì?”

“Tại sao không cho con biết, con không phải là con gái mẹ Tư Thiều?”

Tư Niên bỗng lo lắng, bất giác ông chau mày: “Con nhớ ra rồi sao?”.

Tư Ngôn quay đầu đi: “Nếu con không nhớ ra, thì mọi người định giấu con cả đời hay sao?”.

Tư Niên thấy thương xót, bao nhiêu năm nay, ông thực lòng coi Tư Ngôn như đứa cháu ngoại ruột của mình: “Chúng ta không phải cố ý muốn giấu con, Ngôn à, chúng ta chỉ muốn con có thể sống vui vẻ. Nếu con đã nhớ lại rồi, thì cũng đừng bắt mình phải suy nghĩ về những chuyện đó nữa, chúng ta cứ thuận theo lẽ tự nhiên, tất nhiên chúng ta cũng có chút ích kỷ, Tư Thiều không có con cái, hồi đó sau khi lái xe đâm phải con nó mới biết con mắc bệnh tim, liền đưa con ra nước ngoài điều trị. Rồi dần dần nó thấy thương yêu con, cũng coi con như là con đẻ của mình, vì thế mới không nói cho con biết sự thật.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .